Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Gđ 2 : Đại Học Sư Phạm Saigon, phong trào SVHS và tình yêu trong nghịch cảnh 1971-73.

Gđ 2 : Đại Học Sư Phạm Saigon, phong trào SVHS và tình yêu trong nghịch cảnh 1971-73. 

Trong giai đoạn này, ở thủ đô Saigon hoa lệ, xin được nhắc đến những chiến hữu và không chiến hữu, những người thân quen và không thân nhưng quen, đã gặp gỡ nhau trong dòng sông đầy đá ngầm, bãi lầy, vũng xoáy; trong dòng sống mơ hồ giữa "chính nghĩa" và "ngụy chính nghĩa", "cách mạng chân chính" vả "cách mạng giả hiệu", lẫn lộn giữa những thủ đoạn chính trị đàng hoàng và thủ đoạn chính trị đê hèn, giữa đấu tranh chính trị và chiến tranh súng đạn,  giữa lòng nhân ái và sự tàn nhẫn... Và giữa những con người Việt Nam già và trẻ, "già chính trị" và "trẻ chính trị", với nhau.


Tôi còn nhớ và kể lại (hy vọng sẽ ít đi những sơ sót, nhầm lẫn như giai đoạn còn trẻ ở quê nhà Phan Thiết) về tôi, về Cao Như Sơn, Nguyễn Ngọc Trân, Chín méo ... (ở con hẻm đường Trần Quốc Toản đối diện Viện Quốc Gia Hành Chánh); về bà má Tôn Nữ Thanh Tùng, Võ thị Liên Hà, Võ Đình Bình, Võ Đình Nam, Võ Đình Sơn (gia đình đã cưu mang anh em sinh viên gốc miền trung đi theo con đường đấu tranh cách mạng, nhà ở Bến Vân Đồn quận 4); về Ngô Phàn (Tư Phương), Huỳnh Công Minh, Tô thị Thủy, Cao thị Lệ, Nguyễn thị Liên Hoa, Ngô Tấn Lực, Quan Há, Nguyễn Tri Phương,... (ĐH Sư Phạm SG): về Nguyễn văn Nhã, Nguyễn Huyên, Nguyễn Xuân Hồng,... (ĐH Khoa Học): Đoàn Khắc Xuyên, Linh mục Chân Tín, LM Nguyễn Khắc Từ, LM Nguyễn Ngọc Lan, luật sư Trần Ngọc Liễng, LS Triệu Quốc Mạnh...(phong trào Thanh Sinh Công, Mặt trận Nhân Dân Đòi Thi Hành Hiệp Định Paris,...); về Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Lan Hương, Mỹ Dung,...(Đoàn Văn Nghệ SVHS Saigon): Thượng tọa Thích Thiện Minh,  TT Thích Minh Thông?,...(Đoàn SV Phật Tử Ấn Quang): về những năm tháng dạy học tại Trảng Bàng tỉnh Hậu Nghĩa với Lê Thái, gia đình Út Thu, chùa Phước Lâm với thầy tu Thích Chơn Nghĩa...; về Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Đức Nhã, Trang Sĩ Tấn, Ngô Khắc Tỉnh, ,...(phía chánh quyền VNCH).

Tôi sẽ kể lại một chuyện tình thơ mộng giữa thầy giáo trẻ và cô học trò xinh đẹp ở đất Trảng Bàng, nơi mà mẹ tôi đã lặn lội vượt qua những con đường thỉnh thoảng bị đào ngang nham nhở buộc xe đò chở khách phải đậu lại chờ công binh đến rà phá mìn bẩy lựu đạn gài, từ Phan thiết về đây để làm quen với gia đình cô ấy. Tiếc là chiến tranh khốc liệt đã chia cắt mối tình có duyên mà không có nợ. Và, tôi vẫn còn nợ cô ấy một lời giải thích.

Tôi cũng sẽ kể lại về một tình yêu đẹp như một bài thơ rực lửa trong khuôn viên trường Đại Học Sư Phạm Saigon, giữa một anh chàng sinh viên đảm lược (?) nhưng hào hoa lắm tài vặt học ban Toán đệ I cấp người Phan Thiết với một cô sinh viên xinh đẹp dịu dàng học ban Việt Hán đệ II cấp, giữa một sinh viên miền trung nghèo khó đi theo con đường đấu tranh "CM chân chính" công khai và nguy hiểm với một tiểu thư đài các xuất thân từ một gia đình đại tư bản giàu có nhất nhì của thủ đô Saigon hoa lệ. Một tình yêu trong nghịch cảnh!

Và một lần nữa, tôi cũng xin được nhắc lại sự mong mỏi của người viết hồi ký đã được nhấn mạnh ngay từ đoạn bắt đầu :

"...Hồi ký được viết thành những đoạn truyện ngắn, để đọc rồi...quên được thì quên!

Trong tập hồi ký này, mình sẽ lấy tên thật cho những nhân vật xuất hiện theo thời gian. Có người đã về cỏi vĩnh hằng, có người còn lang thang trên dòng sông định mệnh.
Và do phải nhớ lại những kỹ niệm đã diễn ra quá lâu trên dưới 50 năm, cho nên có thể sẽ không tránh khỏi có sự nhầm lẫn địa danh, tên nhân vật, thời điểm... Bạn nào có trong dòng sông lịch sử ấy, hay có biết được sự việc, có thể báo cho mình biết những sơ sót để mình sửa lại.
Những đoạn truyện ngắn được viết trên cơ sở người thật việc thật, với tên thật, nhưng cũng có chút hư hư thực thực để có thêm hương vị mặn mà của...mắm và muối xứ Phan.
Và, mong có được sự thông cảm nếu phải nhắc đến dĩ vãng của ai đó, tất nhiên là mình đã lược giản đi những cái thật sự riêng tư của họ.

Xin phép không dấu tên."

Thiện tai!



Phần 6- Sài Gòn : thủ đô hoa lệ, hòn ngọc Viễn Đông!

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Phần 5 (tiếp) : Thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ

Thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ

Khai đứng chờ chú mười Hạo ở trước cửa nhà bảo sanh Phúc Hải.

Những cây trứng cá bên trường Nam tiểu học hình như lúc nào cũng lấp ló những trái xanh, vàng, đỏ. Khai bỗng chợt nhớ mới ngày nào đó thật là gần, lúc tan học, nó, hai anh em Hạnh, Hiếu với Khoa và Lượm "ngũ quỷ" còn ráng ở lại leo lên mấy cây trứng cá, hái trái chọi nhau. Đứa nào thua chính là đứa mà áo trắng bị bệt đầy nhiều nhất những trái trứng cá chín vỡ. Và rồi vừa đùng đùng nhảy xuống chạy vội ra cổng sau, vừa réo gọi nhau "cai dù", khi bác cai trường ra xua đuổi! Hình như lúc nó học lớp ba, có lần 4, 5 đứa bị thầy giáo Xuân bắt nằm dài trên bục đứng viết bảng mà quất cho mỗi đứa vài roi té khói! Hình bóng mấy đứa trẻ đen nhẻm, quần đùi xanh áo trắng ngắn tay ôm cặp xách cười đùa vô tư trên đường về nhà, cứ lúc ẩn lúc hiện!

Chiếc xích lô vừa đậu xịch lại bên lề đường, bác xích lô đã vội nhảy xuống yên xe, nâng bánh xe sau lên để càng xe hạ thấp cho bà bầu chậm chạp bước xuống. Người chồng thì phải, còn rất trẻ, liệng điếu thuốc đang hút dỡ và cái vỏ bao thuốc lá rubi quân tiếp vụ, dựng chống chiếc xe honda mới toang và lỉnh kỉnh tháo khỏi pọc ba ga một mớ khăn, mền, bình thủy,...
Khai bước tới mang giúp mấy thứ linh tinh đó để anh ta rảnh tay dìu bà vợ bước vào trong nhà bảo sanh. Mùi ête, mùi alcool y tế thoang thỏang dễ chịu. Bà thím tôi đang đi dọc theo mấy cái phòng sơn màu xanh lơ đã vội hối một cô phụ việc : xách đồ vào phòng số 7 đó nghe, sao lại để cậu hai con xách vô phòng mấy bà đẻ. Bà quay sang tôi : Con lên lầu đi, cô mụ Minh có chuyện gì muốn gặp con đó. rồi đi công việc với chú con sau.
Khai dạ một tiếng rồi bước ngang qua phòng đở đẻ trong cùng để lên lầu. Chợt thoáng thấy qua cánh cửa mở hé, mấy cô đở đẻ bợ một đứa nhỏ mới sinh da đen thui đang lớn giọng khóc oe oe! Khóc to họng như vậy thì chắc như bắp rang là con trai rồi!
Cô mụ Minh đưa mấy liển trầu và chục trái cau to xanh bóng cho Khai : "Trầu cau Hốc Môn của người quen từ Saigon mới đem cho hôm qua, con đem về bà nội và nói là cô biếu bà ăn lấy thảo nhe không"
...
Khai để bịch trầu cau lên ghế nệm, chú mười Hạo loáy hoáy đề máy chiếc xe hơi La Dalat, rồi lái chạy một vòng từ rạp hát Hồng Lợi, theo đường Bến Ngư Ông băng qua bến cá Cồn Chà, đánh một vòng vườn bông nhỏ, rồi mới chịu chạy xe về nhà chú Tải ở đường Nguyễn Du, đối diện rạp hát Lilas (?). " Ông chú mình đã quên ghé nhà thờ tự để đưa trầu cau cho bà nội, có lẽ cũng là vì chiếc xe hơi La Dalat cáu cạnh đầu tiên của Phan Thiết (?)!" Khai lầm bầm. " Đi bộ tắt bên hông trường nam tiểu học, rồi quẹo vào Nguyễn Du là thấy ngay nhà chú Tải billard chỉ ...30 giây. Thiệt là ông chú tui khoe xe đây mà!" 

Ông Tải, bạn cùng nhóm văn nghệ với ông Hạo (tay trống), thầy Chung Tâm Giao (tay guitar và mandoline),... bước ra cửa đến cây xăng (?) nơi chiếc La Dalat vừa đậu lại, bắt tay bạn, và quay sang Khai : "Chào cháu Khai. Chào anh tú tài xuất sắc, chào anh chủ tịch (?) ban đại diện học sinh, cháu của anh Tân Lập và me sừ Phúc Hải! Giỏi quá đó! Anh Đẩu ba cháu mà còn sống, chắc cam bái hạ phong đứa con này rồi"!

Khai lí nhí, cũng chưa kịp nói gì, thì ông Tải đã đưa tay ra. Khai bắt bằng hai tay, có cảm giác bàn tay ông đầy đặn, ấm áp và thân tình. Ông nói : " Chuyện là vầy. Chú có hai đứa con trai, thằng anh vừa rớt tú tài 1 tính sang năm thi lại vì còn hoãn dịch, đứa em nó đang học đệ nhị sang năm cũng thi. Chú nhờ cháu đến nhà kềm mấy em nó học thêm. Cháu cứ làm tới tới nếu mấy đứa không chịu học. Thầy là thầy, trò là trò.Thù lao không thành vấn đề. Mong cháu giúp cho chú! Sao. Anh Hạo có nói cháu nó trước vụ này chưa vậy?"
 Ông Hạo cười cười. Khai gải tai. Thật ra nó mới nghe lần đầu. Chú nó có nói trước cho nó biết gì đâu! Mà gia đình chú Tải thì nó có xa lạ gì. Chị Vân rất xinh đẹp lớn hơn nó vài tuổi. Thằng Tài thua nó 1 tuổi, tính còn lóc chóc.Thằng Minh nhỏ thua 2 tuổi, tính hiền lành. Cô bé Tuyết da trắng bóc như tên gọi,...

Vậy đó. Khai chợ đã trở thành thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ như thế đó! Cứ mỗi cuối tuần, khi thì ông Tải, lúc thì chị Vân, đã gởi tận tay thù lao hàng tuần trong chiếc phong bì trịnh trọng. Những cái phong bì mà nó có thể từ đó mua được nhiều sách giáo khoa đọc thêm lớp đệ nhất, túi lo le gói thuốc lá capstan hay gói pallmall với cái hộp quẹt zippo chính gốc Texas (?), mỗi tuần ngồi đồng vài buổi chiều café Nhất Phương, cuối tuần uống la de với các bạn Lê Đức, Sĩ, Lê Hoàng, Lê Thanh, Lê Lá, Thu guitar,... hoặc là lang thang trên hè phố Gia Long :
"...Ngắm nàng áo xanh trong cửa hiệu,
      Ve cô hàng thuốc má tô hồng..."


Hồi ký :
Bác tôi (tiệm xe đạp và xe gắn máy Tân Lập đường Trần Quốc Toản trước vườn bông nhỏ) và chú Hạo tôi (chú thím có mở nhà bảo sanh Phúc Hải đường Trần Hưng Đạo kế bên trường Nam tiểu học) cũng rất vui khi thấy đứa cháu của mình học giỏi như vậy, nhưng lại không hài lòng việc tôi làm ban đại diện học sinh PBC. Chú tôi làm ở phòng hành chánh tỉnh đường Bình Thuận, thỉnh thoảng hay dè chừng tôi. Ông hay nói Việt cộng trà trộn trong học sinh không hiếm, và cũng không hiếm học sinh có gia đình theo Việt cộng. Phải cẩn thận! Nhà mình ai cũng là người quốc gia cả. Ba cháu cũng tử trận, hy sinh vì quốc gia dân tộc. Cháu phải...
Chú tôi, bác tôi suy nghĩ và nói giống nhau, và nói giống như thầy Tùng, thầy Vũ, thầy Tự những khi gặp tôi và Lê Đức.

Hình như tuổi trẻ lúc ấy cũng chưa hình thành ranh giới của hận thù chính trị, hận thù ý thức hệ, dù chiến tranh đã gây ra đau thương mất mát cho nhiều gia đình cả 2 phía quốc gia và cộng sản.Có lẽ họ- chúng tôi, lúc ấy cũng chưa hiểu sâu xa được cái nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Một cuộc chiến tranh giữa tham vọng của những người "già chính trị" ở hai phía , và giữa máu xương của những người "trẻ chính trị" ở hai phía!
Nhưng lúc ấy, tôi đã có cảm giác là lạ, không hiểu sao phía bên cộng sản không dùng lá phiếu để giành dân, giành đất. Sao lại phải tấn công vào thành thị, gây ra biết bao khói lửa chết chóc cho cả 2 bên. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về vị trưởng đồn cảnh sát Đức Nghĩa nhân hậu bị việt cộng sát hại, (ba của hai người bạn thân từ lúc còn học tiểu học là Hạnh và Hiếu). Và tôi vẫn còn nhớ những thây người lính việt cộng rất trẻ nằm im lìm ở sân vận động phía trên nhà thương, sau những ngày tết Mậu Thân 1968.
Chẳng phải đất nước Ấn Độ của nhà cách mạng Gandhi, đã giành độc lập từ tay thực dân Anh bằng phương cách rất hòa bình, hay sao?




Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Phần 5- Tú tài 1 hạng ưu : những giọt nước mắt vui mừng của bà nội và mẹ.

Phần 5- Tú tài 1 hạng ưu : những giọt nước mắt vui mừng của bà nội và mẹ - Thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ - Cuộc gặp gỡ bất ngờ!



Những giọt nước mắt vui mừng của bà nội và mẹ.

Hùng ung và Hùng đen (Nguyễn Thanh Hùng, em của thầy hiệu trưởng Tùng) cùng bước ra khỏi phòng thi. Một chập sau, Khai chợ và Hà liễu, ở phòng thi khác cũng vừa nộp xong bài thi Vạn vật (?) môn thi cuối cùng của kỳ thi tú tài 1 năm 1970.
Gặp ở nhà xe, Khai hỏi Thanh nhà cò "Tài lùn và Hùng đen vừa rủ chiều gặp nhau ở quán cà phê vườn bông. Đi không?". "Thôi cà phê chi cho mệt. Bà Hà ruồi rủ bọn mình mua mồi về nhà bả nhậu trưa nay. Bia bọt bả bao.". "Vậy là số đỏ Vũ Trọng Phụng rồi. Bravo! Mà không biết bả làm bài thi có ngon lành không, chứ hôm thi môn toán, bả than gãy hết nữa bài. Bạn bè than rùm bài thi nào cũng khó, như đánh đố người ta.". Thanh nhà cò trề môi "Để hốt vô Đồng Đế cho nhiều vào. Mẹ! Tao mà rớt là tao trốn lính, vào quận tư Saigon làm bảo kê cho mấy động bà chằn. Ha ha!"

Đức khùng xách bịch móng heo và xíu quách mua ở quán gì đó trên đường Trần Quí Cáp gần nhà, chưa kịp bước vào nhà Hà ruồi, đã bô bô cái miệng "Ê mày Khai, hay là chuyễn qua vườn kiểng nhà mày nhậu đi. Quét sạch bụi sân gạch tàu là ngồi nhậu bá phát! Nhà bà Hà bán quán, khách tới mua đồ nhìn thấy kẹt lắm.". "Sẳn hái mớ trái tắc và lá khuynh diệp luôn" Trang mông đang ngồi thầm thì to nhỏ với Hà ruồi và Thu An, đứng dậy nói với Khai chợ. "Kỳ này cho Trang xin nhiều nhiều nha. Về sắc lấy nước cho má uống. Mấy hôm nay má ho dữ quá." Thằng Thanh nhà cò (lại cũng cái thằng trời đánh thánh đâm) cười hô hố "Má...Úi chà! Má chúng mình nghe ngọt như mía lùi. Ha ha!" Trang cong cớn "Ghen à! Tránh cái cửa cho tui đi ra". Trang né qua sau cái tủ kiếng để tạp phẩm, tránh chỗ cho Lê Hoàng, Lá ròm vừa mới đến, rồi duyên dáng bước ra lề đường.

Mấy thằng con trai ngơ ngác nhìn theo cái mông của Trang. Phải công nhận : tròn trịa và thật đẹp!

Khai chợ ngoắc Lá ròm kéo qua bên kia đường. Vịn tay vào cửa cổng trường, Khai tần ngần " Lá này. Bà nội tao khó lắm! Hôm đó mày chửi thề ở nhà tao dữ quá, lúc quay ronéo mấy trang đặc san của nhóm Phan-Trần-Hồ-Lê-Nguyễn đó. Bà nội tao ngồi ăn trầu ở bộ ván nhà trong nghe hết và cấm tiệt mày đến nhà tao. Thôi mày thông cảm. Bù lại, tối tao và Đức rủ mày đi nhậu riêng ở quán nhậu bên hông chùa Phật học." Thằng Lá ngớ người "Tao chửi hồi nào mậy? Mà hôm đó tao nhớ là có bước vô nhà mày đâu. Mày đem xấp giấy ronéo ra đưa cho tao ngoài cổng, rồi tao dọt liền.". "Mày quên rồi đó. Mà nhậu có mấy bà con gái chẳng ép phê mẹ gì đâu. Mày lấy xe đạp tao còn để ở nhà xe trong trường rồi về đi. Rồi tối qua nhà tao chở tao đi. Để tao qua dặn nhỏ Đức khùng là tối mình nhậu riêng có chuyện quan trọng cần bàn. Vô lấy xe đi.". Khai đẩy thằng Lá ròm vào cổng trường, rồi băng qua nhà Hà ruồi.
...Lá ròm đạp xe ra khỏi cổng, phát tay chào "Tui bận chuyện này. Mấy bạn đi đến nhà Khai đi." và chạy thẳng vào con hẻm nhỏ gần nhà Hà. "Gì vậy? Sao không nhậu? Heo mà chê cám à?". Lê Thanh la vói theo. Đức kéo tay Thanh nhà cò "Kệ nó".Trang mông nhìn theo hỏi trổng "Sao lạ rứa?".

Lê Hoàng nhìn chăm chú hai thằng Khai và Đức với cái nhìn là lạ. Hình như nó đã biết cái lý do mà Khai và Đức mấy lúc gần đây thường tách thằng Lá ra khỏi nhóm bạn trước giờ hay chơi chung.
...............
Thầy tổng giám học Lê Khắc Anh Vũ đưa xấp giấy in kết quả thi tú tài 1 cho Khai chợ "Mới nhận của Bộ giáo dục gởi hôm qua đó. Bản chính đó! Em xem đi và trả lại liền. Xem ở chỗ mấy cái tên có gạch đít cho lẹ, rồi qua gặp thầy hiệu trưởng ở phòng giáo sư. Em Đức đến sớm đã xem rồi và đang ở bển.Thầy đã cho đánh máy ra nhiều bản để lát nữa dán yết thị ở bảng tin, rồi gởi ra Phan rang. À, mà còn phải gởi báo cáo qua sếp Nghĩa (tỉnh trưởng tỉnh Bình thuận). Hiếm có ông đầu tỉnh nào lại quan tâm quá nhiều đến việc học hành thi cử của tỉnh nhà như ông ta. Mà mấy em đã làm trường mình quá vinh hạnh. Những 5(?) em đầu bảng. Thật không ngờ!" Thầy Vũ vỗ vỗ vào vai Khai, ánh mắt lấp lánh vẻ mừng vui sau cặp kiếng cận gọng inox sáng bóng, mới toanh.
Khai chợ nhìn không nháy mắt tên mình được gạch dưới : tổng điểm các môn (?), xếp hạng ưu! Cả tỉnh Bình Thuận chỉ có 6 (?) học sinh đậu tú tài 1 được hạng ưu, mà riêng trường Phan Bội Châu những 5 (?) người : Hà liễu, Hùng ung, Khai chợ, Hùng đen và Tài lùn! (?) Tên các người bạn thân hoặc có biết nhau thi nhau nhảy múa trước mắt Khai : Lê  Đức bình thứ, Lê Thanh bình thứ,...bình, bình thứ, rồi thứ, rồi...liệt. Mà bị liệt thì quá nhiều, quá nhiều.
Vừa trả lại xấp giấy cho thầy Vũ, Khai chợ đã bị thầy Ân chùa nắm tay lôi qua phòng họp giáo sư "Qua đây! Qua đây! Tụi mi đã làm cho bọn tau sướng đến ri! Giỏi hỉ!". Khá đông thầy cô đang ở trong phòng, dù là còn đang nghĩ hè!  Thầy Bình toán, thầy Thịnh, cô Toàn pháp, cô Thoa văn, thầy Tự, thầy Tùng,... "Sao mà các thầy cô vui cười đến lạ! Mọi ngày thường thì y như..." Khai chợ cúi đầu chào các thầy cô đến mỏi cổ.
Thầy Tùng phác phác tay yêu cầu yên lặng " Tôi đề nghị làm một buổi tiệc mừng cho ra hồn tại trường. Ngày mai kịp không? Thôi để đầu tuần sau, để cho mấy em thi đậu kịp biết hết" Rồi thầy quay lại nói với Khai và Đức đang đứng xớ rớ sau lưng " Chuyện tiệc tùng do ban đại diện học sinh lo. Có thầy có trò, nhớ đấy.Trường chi tiền. Hà hà! Mà cũng đáng chi tiền vì các học sinh thi đậu khá đông (?). Đặc biệt là năm em đậu ưu hạng, đã làm cho các thầy cô Phan Bội Châu nở mặt nở mày. Chậc chậc..."
Có tiếng ồn ào ngoài sân trường, trước bảng thông báo dán kết quả thi. "Mẹ nó! Rớt rồi! Rõ chán!". "Bỏ mẹ rồi! Khỏi hoãn dịch luôn. Vậy là trường hạ sĩ quan Đồng Đế vẫy gọi rồi." ...
Và rồi có giọng nam của bạn nào đó cất tiếng ngâm nga, nghe buồn thảm đến não lòng :
"Rớt tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ đẻ con
Khi nào xong việc nước non
Anh về anh có Mỹ con anh bồng"...

Phòng giáo sư bổng dưng yên lặng. Thầy Tùng có vẻ đăm chiêu.
Khai chợ ngẩn ngơ. Bài thơ ai làm sao mà buồn thế! Nó chợt nhớ đến hình bóng của nó đứng ở ngã bảy nhìn lên lầu 1 khách sạn Anh Đào, nơi mà cô bạn gái Ngọc Diệp của nó, mối tình đầu đơn phương của nó, đã nhìn nó mà rơi nước mắt. "Không biết mấy năm nay ra sao rồi...Mỹ hay Phi, hay cái gì đó, cũng là như vậy thôi!"

Khai chợ buồn rũ. Nhói lòng. Cái cảm giác lâng lâng tự hào lúc nảy đã không còn nơi nó nữa.
................

Hồi ký :
Sau buổi sáng ở trường. tôi lẳng lặng về nhà, suy nghĩ vẩn vơ, không để ý đến Lê Hoàng, Đức khùng, Hùng ung... đang réo gọi ở bên nhà Hà ruồi. Má tôi trưa nay kho cá nục, mà phải là cá nục con còn nhỏ nhai luôn cả xương mới ngon. Bà nội tôi bầm bầm trái xoài sống, cắt thành sợi bỏ vào tô. Tôi têm và ngoáy miếng trầu trong ống ngoáy bằng đồng xong, đưa cho bà và ra phía sau nhà hái khế. 

(Nhà bà nội tôi rộng thật. Trước vườn kiểng, sau trồng mấy cây ăn trái như khế, xoài,...chưa kể xây mấy căn nhà xung quanh cho thuê lấy tiền nuôi tôi và 3 đứa em ăn học. Mẹ tôi buôn bán hàng chợ rau me hành ớt, đi đi về về Phan thiết -Bình tuy, vẫn ở vậy từ lúc ba tôi mất khi tôi đang học lớp đệ thất. Đầu năm 1965, chiến tranh ngày càng ác liệt ở các tỉnh miền tây. Chiếc xe cam nhông chở lính Sư đoàn 9 công binh tăng cường sửa chửa cầu đường bị VC phá hoại, đã lọt xuống dòng sông hậu ở bắc Vàm cống, khi dây cáp bửng phà bị đứt. Xác trôi về tận miệt Tân quới huyện Bình minh, nằm ở bên này tỉnh Vỉnh long. Má tôi và tôi đi về tận Cần thơ chôn ba tôi, không đưa về quê Phan được vì đường giao thông bị đắp mô, đào hào nát bét. Tội cho các em tôi còn nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau!)

Tôi còn nhớ, khi bắt đầu bữa cơm trưa, bà nội tôi và mẹ tôi đã vui mừng biết bao khi nghe tôi báo tin đã thi đậu tú tài. Tôi cũng vẫn còn nhớ những giọt nước mắt của bà và mẹ khẻ khàng rơi xuống mâm cơm, và tiếng của bà nội tôi như còn văng vẳng đâu đây : Đậu ưu hạng không dễ đâu à nghe. Dám cả giòng họ con, từ thời ông cố ông nội con từ Huế vào Bình thuận làm quan, rồi đến thời ba con nói tiếng tây như bắp rang, cũng không được như vậy. Chiều tối, khi thắp nhang bàn thờ, nhớ lạy tạ ông bà tổ tiên.

Báo hiếu! Báo hiếu! Tôi chỉ làm được chừng ấy thôi sao?!


Thầy giáo dạy kèm luyện thi bất đắc dĩ

(còn tiếp)

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Phần 4- Ai đưa sấm chớp đến trường Phan Bội Châu?

Phần 4- Ai đưa sấm chớp đến trường Phan Bội Châu?
(Cái chết của học sinh Minh dưới bánh xe jeep Mỹ. Và trong sân trường PBC giờ ra chơi, có ai đó đã hô to : Đả đảo đế quốc Mỹ! Thầy hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tùng : Việt cộng...Rồi đây bọn trẻ sẽ khổ!)

Giờ ra chơi. Căng tin ở cửa sau đầy nghẹt bọn học trò con gái nhiều hơn con trai, um như một góc chợ bán gà vịt. Bọn nhị B1, B2 túm tụm nhau ở dãy lớp phía sau dành cho đệ nhất cấp.Tài lùn khẻ khàng " Xem bà Trang mông, Thu An đầm xòe và Hà liễu kìa. Mỏ với miệng. Chán!". Lê thành Minh xía vào " Nhà tao kề trước chợ công xi rượu Nhiêu Bá (?) nên có lạ gì. Ba bà nặc nô mà lạch bạch đi chung với một con vịt thì thành cái... le marché du parfum!" Khà khà, hả hả...Bọn con trai cười ồn ào.
Lê Đức hỏi Lê Lá "Vụ thằng Minh bị xe jeep Mẽo cán chết hôm kia, hồi sớm mày nói với thầy Vũ, thầy Tự ra sao rồi. Mấy ổng có cho mình mần một phát không vậy?". Lá ròm trả lời "Để hỏi thằng Khai... Ông Vũ chỉ qua ông Tự. Ông Tự bán cái qua ngài Tùng. Mà thầy hiệu trưởng chỉ kêu mình thằng Khai vào phòng giám học nói cái gì đó. Mà hồi nảy, giờ cô Toàn pháp văn, tao đi ngang qua cửa lớp nó thấy nó chạy xuống ngồi chung với Lê Hoàng rù rì to nhỏ. Chắc là có cái gì đó rồi".Thanh nhà cò hít hơi dài điếu thuốc lá capstan, chỏ miệng vào "Nó ra ngoài mua thuốc lá nhà bà Hà ruồi trước cổng. Vào bây giờ. Mẹ... Làm trưởng ban đại diện học sinh mà nói không vô lổ tai ông Tùng, thì chỉ có nước ăn cám".

Khai chợ trèo tường dãy nhà để xe đạp học sinh, níu tay Lê Hoàng nhảy xuống bải cỏ. Cả bọn túm tụm nhau ở cái gôn sân bóng đá sau lưng dãy phòng học. "Sao lại trèo tường?". "Ông Tùng đứng chình ình ở trước cổng phụ dòm ra. Mà vô cổng là như những lần trước ổng hỏi móc ngay họng : Sao? Ban đại diện ra họp kín ở nhà cô bé Hà à?". Đức khùng "Họp cái khỉ gió!". Tài lùn "Nói hỗn mậy. Tao mét ổng bi giờ".
Hoàng hỏi "Mày nói chuyện với cha nào lạ quắc ở trước cửa nhà con Hà ruồi vậy. Tao dòm ở cổng sau chỗ căng tin, thấy ông Tùng đứng ở cổng trước nhìn mày lom lom đó". "Tao để ý thấy ổng rồi. Người hồi nảy là anh Thượng (Nguyễn Xuân Thượng) nhà ở đường Khải Định gần nhà cò, hình như đang học ở đại học Vạn Hạnh trong Saigon. Anh ta hỏi tao nghe nói trường Phan Bội Châu tính làm lễ truy điệu học sinh Minh bị xe Mỹ cán chết có phải không. Ảnh còn nhờ tao tìm tấm hình thằng Minh cho ảnh để đăng báo sinh viên gì đó". Thanh nhà cò "Tao biết ảnh. Nhà ở ngã ba trường tiểu học Đức nghĩa đi tới khoảng năm mười căn nhà gì đó. Gần nhà Kim Chi nhưng ở dãy nhà bên kia đường".
Đức khùng lầm bầm "Sao Saigon biết là mình tính làm lễ truy điệu vụ của Minh vậy cà? Thằng nào tung hê ra vậy? Mà cha Thượng gì đó có nói gì nữa thôi?" "Ảnh hỏi có cần pháo dây không? Tao nói không cần, vì ông Tùng hiệu trưởng yêu cầu chỉ được làm lễ truy điệu trong vòng mươi phút sáng mai giờ chào cờ, mà phải nghiêm chỉnh không được kéo nhau xuống đường. Tao long trọng d' accord rồi. Làm gì mà đốt pháo! Mà ổng yêu cầu phải là tao hay thằng Đức phát biểu. Lá ròm không được. Ổng hỏi tao có thường đến nhà Lê Lá ở Phong Nẩm chơi không. Sao ổng biết Lá ròm ở Phong Nẩm. Kỳ thiệt. Chắc ổng đọc lý lịch ở học bạ."
Thằng Lá ròm xanh mặt, không hiểu là nó ứa gan vì không cho lên phát biểu, hay vì cái gì đó.
Tiếng chuông vào học inh ỏi. "Chuông gì mà phía sau nhà xe cũng mắc thêm mội cái. Cẩn thận dữ ta!" Hoàng kết lại trước khi bỏ chạy trước.
Dãy hàng lang lầu 1 om sòm khi bà Thu An mặc áo đầm màu kem lợt ẹo dáng bên cạnh mấy bạn gái áo dài. Lê Hoàng đi sát bên nói nhỏ cái gì đó. "Dê xồm" Tiếng của cha nào đó hét lên rồi cười ha hả.

Còn chưa vào hết lớp học, thì bỗng nhiên có ai đó hô thật to : "Đả đảo đế quốc Mỹ".
Tiếng thét như con dao nhọn thọc vào trái tim ngôi trường vốn xưa nay vẫn yên ả e thẹn như một người con gái còn trinh.
................
Trong phòng giám học, Khai, Lê Đức, Lê Lá ba thằng đứng trước mặt thầy Tùng, thầy Vũ, thầy Tự, nhìn vẫn vơ lên tường có treo lá cờ và mấy cái bằng khen của Bộ Quốc Gia Giáo Dục.
Thầy Tự mặt hầm hầm đi tới đi lui.
Thầy Vũ đứng cười mĩm, mắt lấp lánh sau cặp kiếng cận dày cui.
 Thầy Tùng cũng đi tới đi lui mỏi chân, đứng lại hỏi "Vậy là mấy ngài của ban đại diện, mà không biết ai đã hô khẩu hiệu à?" Đức khùng nhỏ nhẹ "Dạ thầy hiệu trưởng, khẩu hiệu gì ạ. Tụi em không biết". Thầy Tùng "Không biết? Hừ hừ. Thầy hỏi nhắc lại lần nữa ai la hét đả đảo đế quốc Mỹ". Thầy Vũ hích nhẹ hông hiệu trưởng, lắc lắc đầu.
Khai lầm bầm trong miệng "Thầy chứ ai vô". Thầy Tùng nhìn thấy được (nhưng làm sao mà nghe được) bèn hỏi "Sao Khai, giờ mới chịu khai à. Tên của mình mà, không khai là không được với mấy thầy đâu. Mời nói"
"Em có thể lấy danh dự của ban đại diện mà thề rằng, không hề biết bạn nào đã hô khẩu hiệu, và cũng không có chủ trương làm chính trị trong trường học. Chỉ đơn giản là truy điệu cho bạn Minh, dù không học cùng trường và không quen biết nhau, thì cũng là tuổi học sinh với nhau. Tụi em chỉ muốn biểu thị thái độ với tụi Mỹ mà thôi..." Thầy Tùng ngắt lời "Không làm chánh trị mà lại xin làm lễ truy điệu, lại hô khẩu hiệu đả đảo đế quốc...à, mà cũng đừng có nhân danh tập thể ban đại diện mà thề. Em chỉ nhân danh em thôi" Và thầy trừng mắt nhìn Lá ròm "Em nói gì đi chớ. Người Phong Nẩm biết nhiều thứ lắm đó!"
Thằng Lê Lá xanh mặt làm thinh. Hình như nó xanh mặt từ lúc ra chơi tới bây giờ. Lạ quá...
Hiệu trưởng Tùng quát vào thầy Tự "Ông ngày mai quản lý mấy đứa nhỏ không cho làm lễ làm liếc gì cả. Muốn làm thì ra ngoài đường mà làm. Khi nào ổn ổn rồi thì cho làm nho nhỏ. Sao đồng ý không các vị đại diện?"

Ba thằng bước ra khỏi phòng giám học cùng với thầy tổng giám thị Phan Xuân Tự, vẫn còn kịp nghe tiếng thầy Tùng nói với thầy Vũ "Việt cộng...Rồi đây bọn trẻ sẽ khổ!"


Hồi ký : Năm học đệ nhị 1969-70, ảnh hưởng của phong trào đấu tranh chống Mỹ, chống áp bức bất công tham nhũng, chống bắt lính đôn quân,...của sinh viên, học sinh Huế, Saigon đã ngấm ngầm thấm vào các trường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Chính Tâm,... 

Sự hiện diện của những người lính viễn chinh Mỹ, Đại Hàn, Phi luật tân,...đã làm đảo lộn, băng hoại nếp sống, nếp nghĩ, lề thói, tập quán, phong tục của người miền trung vốn sâu dày cố cựu với quá khứ. Những đám tang buồn thảm của binh sĩ chết trận ngày càng không còn hiếm ở làng nọ, phố kia, dù chính quyền lúc đó đã xáo trộn vị trí địa lý sinh sống và đóng quân của người lính ra đi từ Phan thiết, Bình thuận. Việc mưu sinh của dân chúng ngày càng khó khăn, kể cả gia đình những viên chức, lính tráng ngoài đồng lương còn có thêm phụ cấp vợ, con. Học sinh học hành trong căng thẳng vì chế độ quân dịch hà khắc, vì mất mát bạn bè sau từng niên học. Họ đã vào lính lúc tuổi đời còn rất trẻ, còn ham học ham chơi, và hầu như chưa có một mảnh tình yêu nào trong chiếc ba lô khi vào chiến trận. Những Mai xuân Lai, Lê văn Khôi, Mai hữu Lễ,...cũng chỉ vì lớn hơn các bạn đồng môn 1 tuổi, đã phải rời xa tuổi học trò từ sau năm lớp đệ tứ.

Và...Phan thiết đã đứng lên!
Những cuộc vận động bầu cử thân hào nhân sĩ trí thức tiến bộ vào Hạ nghị viện; những nhóm, hội đoàn, ban đại diện học sinh các trường trung học,...ra đời, công khai cũng có, mà lén lút cũng có.
Hình như lúc ấy chỉ có ban đại diện học sinh Phan Bội Châu là có license. Điều này phải cảm ơn các thầy cô, người thì có quyền quyết định như thầy Tùng, thầy Tự, thầy Vũ, người thì nói vào như thầy Ân, thầy Hào, thầy Vĩnh Diên, cô Yến, cô Toàn... Và cái ban đại diện non nớt chính trị ấy trở thành đích ngắm của phong trào sinh viên học sinh Saigon, của người Cộng Sản hoạt động đâu đó trong và ngoài Phan thiết.
Tôi còn nhớ sau khi ban đại diện học sinh bị quạt tơi bời về vụ "ai đó" hô khẩu hiệu "Đả đảo đế quốc Mỹ" trong sân trường Phan Bội Châu giờ ra chơi, thầy hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tùng vẫn chấp thuận cho tổ chức lễ truy điệu học sinh Minh bị xe jeep Mỹ chạy ẩu cán chết, vài ngày sau đó.
Thầy Tùng nói riêng tôi và Lê Đức, rằng các thầy có bằng chứng Lê Lá bị Cộng Sản giật dây. nằm vùng trong trường học. Vì vậy các thầy muốn Lê Lá nên tránh mặt trong buổi lễ. " Hai em thì thầy biết chỉ là do sự bồng bột của tuổi trẻ, chứ không phải do Việt cộng giật dây. Cở mấy em với xuất thân và tính khí như vậy mà theo họ, thì chắc họ ngày đêm phải cảnh giác đề phòng. Lê Lá có quyền chọn con đường nó đi. Các thầy chỉ mong sao nó sẽ sớm nhận ra đâu là sự thật. Bên an ninh nếu họ biết cũng là việc của họ. Các thầy không thể nào làm kẻ chỉ điểm học trò của mình, các em cũng vậy thôi. Chỉ là cảnh giác! Cảnh giác!" Đại loại là như thế! 
Thầy Tùng đâu có ngờ là tôi, chỉ vài năm sau đó, khi vừa vào đại học, đã trở thành người nhiệt tình theo cách mạng. Dĩ nhiên đó là cuộc cách mạng có mục tiêu chống Mỹ, chống chiến tranh, chống áp bức tham nhũng, đòi hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc, như rất nhiều trí thức miền Nam, sinh viên học sinh yêu nước xã thân vì nó.
Ở đây, để kết thúc phần hồi ký này, tôi chép lại 2 đoạn comment gần đây của bạn hỏi và tôi trả lời, về một người bạn sai đường lạc lối đã không còn nữa.

"hỏi KHAI dụ này:Lá ròm học liên lớp v tụi mình hả???nghe bạn bè kể là sau năm 1975 Lá ròm này là HUNG THẦN của các thầy giáo cũ của tụi mình???nếu không nhớ lầm(vì ở xa và già rồi nên LÚ)..LÁ này rụng vài năm rồi...AMEN"

"Các việc HA nêu ra về thằng Lá đều đúng. Tiếc cho nó đã gây ra nhiều sai lầm khó tha thứ được. Nó không theo phong trào chống Mỹ (?!) mà là theo VC chính hiệu từ những năm còn học PBC. Xã Phong Nẩm vùng ven Phan thiết trước 1975 là vùng tranh tối tranh sáng, quốc gia và cách mạng đan xen. Mình ngờ ngợ từ lúc lập nhóm Phan-Trần-Hồ-Lê-Nguyễn (hình như thầy Hào làm cố vấn thì phải, lâu quá quên rồi) và ban đại diện HS PBC 1969-70 ở PT. Hình như các thầy Tùng, thầy Vũ, thầy Tự có biết. K chỉ biết khá chi tiết về Lá ròm khi vào học DHSP Saigon và gặp Nguyễn Xuân Thượng. Phong trào "yêu nước" lúc ấy đã quy tụ một số thầy và trò và chỉ mới là phong trào chống Mỹ ăn theo SVHS Saigon. Cái bóng VC ở ẩn sau lưng rất xa. Nhiều người chủ quan cứ nghĩ là đũ bản lãnh để tự đi theo con đường đấu tranh dân tộc theo cách của mình. Và...thật sai lầm như các bạn đã biết rồi đó. Một bộ phận lớn trong họ đã sớm đi vào tả khuynh, dày xéo lên cái dân tộc đã cưu mang phong trào CM thực sự...trong đó có ông bạn đã quá vãng Lê Lá."


(Ghi chú : Aug 24-2015
Xin đính chính về trường hợp học sinh Minh ..."Tôi còn nhớ sau khi ban đại diện học sinh bị quạt tơi bời về vụ "ai đó" hô khẩu hiệu "Đả đảo đế quốc Mỹ" trong sân trường Phan Bội Châu giờ ra chơi, thầy hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tùng vẫn chấp thuận cho tổ chức lễ truy điệu học sinh Minh bị xe jeep Mỹ chạy ẩu cán chết, vài ngày sau đó."...
Thật ra, tin tức đúng là như thế này : ...........
  • Chiến dịch đốt xe Mỹ: tháng 12-1970, nhân sự kiện em học sinh Nguyễn Văn Minh ở Quy Nhơn bị hai lính Mỹ bắn chết ngay trước cổng trường trong trò chơi "bắn người uống bia", nối theo những vụ giết hại dân thường như Thảm sát Sơn Mỹ, tổng hội liền phát động phong trào đốt xe Mỹ để bày tỏ sự phẫn uất. Rất nhiều nhóm hành động mang tên Sao băng, Sao chổi, Sao xẹt... đã được lập. Chiếc xe đầu tiên bị đốt để mở đầu chiến dịch ở ngã tư Hồng Thập Tự - Cường Để (Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ).
Người Mỹ khi ấy cho rằng phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên miền Nam còn "nguy hiểm hơn Việt Cộng".
......... (trích lục từ

 Giáo dục Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a )

Như vậy :
- Học sinh Minh là do lính Mỹ bắn chết ở Qui Nhơn, chứ không phải bị xe jeep Mỹ cán chết.
- Việc Ban Đại Diện HS Phan Bội Châu tổ chúc truy điệu học sinh Minh là của năm học đệ nhất 1970-1971, nghĩa là sau khi thi tú tài 1! 
Còn trong năm học đệ nhị 1969-1870, thì tôi nhớ không ra nỗi là đã tổ chức sự kiện nào đó. 

Trân trọng cáo lỗi cùng bạn bè về sự nhầm lẫn này.)



Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Phần 3- Này đây là Phan thiết. Một cái nhìn thoáng qua.

Phần 3- Này đây là Phan thiết. Một cái nhìn thoáng qua.
Bài thơ "Phan thiết yêu dấu ơi! 1967" đã được viết theo những bước chân tình yêu của thuở học trò, trong những năm tháng mà cuộc chiến tranh tàn nhẫn vẫn đang diễn ra ở đâu đó. Chỉ là riêng mình lại mơ hồ không thấy, không nghe, vì bị che lấp đi bởi các chương trình ru ngủ thanh niên như các trại hè CPS chẳng hạn, và cũng vì bị cái bóng cây dừa với dấu khắc Khai + Sương nó mê muội...
Nguyễn Tiến Hiếu ơi! Lúc nào về Phan thiết, cho mình chép lại mấy đoạn thơ mà mình đã quên, mà bạn thì mình tin rằng vẫn còn đang nhớ, đang lưu giữ.

Ngược xuôi trên Mường Mán,
Mấy ai về Phan Thiết thăm cô nàng.
Đây cây cầu ba nhịp,
Kìa lầu nước ngút ngàn.
Hai bên nàng công viên tàn tạ.
Nên nàng buồn cứ mãi lang thang.

Ai về phố Gia Long,
Ghé ngôi chợ xưa thăm gánh cháo lòng.
Bên kia rạp chiếu bóng,
Bên này chợ gạo đong.
Ngắm nàng áo xanh trong cửa hiệu,
Ve cô hàng thuốc má tô hồng.

Ai có về Thương Chánh,
Những trưa hè biển giao với trời xanh.
Em vào làng Vĩnh Phú,
Anh ra tắm bên gành.
Nước biển Đồi Dương mơn cát trắng,
Tóc huyền tung xõa mấy mùa trăng.

Những đồi cát Mũi Né,
Những rùng dừa Rạng ơi.
Ta cùng em nắm tay men lối cũ,
Nhựa dừa khô, đen dấu khắc Khai + Sương.


Ai ra Vạn Thiện,
Ai trở lại Phú Long.
Ruộng hai bên trổ lúa đòng đòng.
Bên trong đồn nhả khói.
Ngoài này muối lên bông.
Nước mắt mấy dòng trên khuôn mặt,
Tình sầu mấy lúc mới nguôi ngoai.

...


(ảnh VõNhưQuốc đưa lên Facebook)

Phần 2 - CPS Bình Thuận mùa hè 1967 (?)! : "Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường"

Phần 2 - Trại hè, tình bạn, và tình yêu thứ 2. 

(Ta vẫn còn nhớ vài kỹ niệm xa xưa về 4 hay 5 đợt sinh hoạt trại hè CPS ("Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường") Bình Thuận mùa hè 1967(?), và nhớ mãi trong tim mình cây dừa ở Rạng với dấu khắc Khai + Sương)

..."Khai chợ ới ời! Qua nhà thầy Vĩnh Diên nha! Tụi tao qua trước." Tiếng thằng Lá ròm eo éo như gà mái mới đẻ! ... Rồi đến tiếng thằng Sỹ khùng "Mày làm cái con c...gì mà kêu hoài không mở cổng.  Nhớ ghé qua nhà bà Hồng Kông đưa vài chục trái tắc tàu sơn móng tay, rồi rủ nó qua nhà thầy Diên luôn. DM nhờ có mấy trái tắc tàu sơn móng tay con gái nó mê, mà thằng cha Khai có nhiều con nhỏ đi theo. Tao trèo tường rào vào nhổ sạch hết bây giờ". "Thằng quỷ Sỹ khùng này lưu manh không thua gì thằng Đức khùng, ăn nói nghe như cứt" Khai lầm bầm rồi trả lời vói qua cửa cổng : "Đợi chút rồi đi luôn thể". Nhưng mấy thằng quỷ sứ có chờ đâu.
Nhà thầy Vĩnh Diên ở giữa con đường Đồng Khánh, gần ngả ba chùa Phật học. Vì là ngày chủ nhật nên khá đông thanh niên Phật tử đến chùa sinh hoạt đi ngang nhà thầy. Bọn Sỹ khùng Đức khùng cầm đàn guitar trước nhà thầy Diên đang gân cổ hát bài Việt nam quê hương ngạo nghể cho các em gái đến chùa nghe. "Mai vào ngày đầu trại hè CPS mà tốp ca. Hát cho các em nghe mà hát bài này thì lảng xẹt. Để tao hò bài Nhịp cầu tri âm, mới là phải đạo nè" Thằng Thanh nhà cò (nhà nó ngay hẽm gần đồn cảnh sát Đức nghĩa nên chết tên) vói tay giựt cây đàn.

  • (Đã bị mất một đoạn dài. Sẽ tìm lại và bổ sung sau vậy)

Gđ 1 ; Phan thiết yêu dấu ơi 1964-71.

 Gđ 1 ; Phan thiết yêu dấu ơi 1964-71.                        

Phần 1- Có phải là tình yêu?

Liệng vội cái cạc táp lên bộ ván ngựa gõ, Khai chạy ra vườn kiểng nhìn vào hồ cá. Chẳng là xem đám cá hồng kiếm, hắc kiếm mới xin bác Hai Trọng đem về bỏ chung hồ với con cá tai tượng to đùng của thời ông nội còn sống để lại, chúng sẽ ra sao đây. Con tai tượng ăn chay từ nhỏ với những cục cơm nguội ném vào hồ, với những trái tắc tàu chín rụng, vậy nên cứ ung dung, lừ đừ bình thản bên cạnh đám cá kiếm đen, đỏ lượn quanh.
Thế là thắng thằng cha Sơn núi một cú ngoạn mục.
Có tiếng con gái kêu ơi ới trước cổng. Bà Huỳnh Lệ Cúc, con tiệm Chấn Phong đối diện nhà mình chứ ai nữa. Khai trèo lên thành hồ, hái vội mấy trái tắc tàu, miệng lầm bầm : Ngựa quá! lại sơn móng tay cho bóng, chẳng bằng với nàng Ngọc Diệp xinh đẹp như cô gái Nhật lúc nào cũng đơn sơ, quê mùa.
Mà nhắc đến Ngọc Diệp, Khai lại thấy lo âu vẫn vơ.
Đưa nắm trái tắc vào bàn tay Cúc, Khai hỏi : Bà có thấy Diệp đi đâu không? Sao tối qua không thấy ở nhà đàn guitar như mọi khi, mà lúc sáng đi học cũng không thấy Diệp mở cổng đi học trước mình như mỗi sáng sớm.
Cúc nói như quát vào mặt : Ở nhà ông mà ông không biết à! Ra khách sạn Anh Đào ở ngã bảy mà gặp. Tui mới gặp hồi chiều hôm qua. Hồi nảy đi học về qua cầu, tui kêu ông tính nói cho ông biết, mà ông cứ ngắm mông bà Trang nên có nghe đâu. Bà Diệp bả...Mà thôi, ông ra ngã bảy gặp đi rồi biết hà.
Cúc rớt nước mắt.
Tôi sững người, mấy trái tắc đỏ rơi qua kẽ tay Cúc, như những giọt lệ máu!

Hồi ký..."Gia đình Diệp thuê nhà của bên nội tôi - số 36 Nguyễn Tri Phương, Đức Nghĩa, gần ngã tư quốc tế ,từ những năm 1960. Ngọc Diệp mang 2 giòng máu Việt Nhật, được cha mẹ nuôi nhận nuôi từ lúc nhỏ ở Saigon và lưu lạc về đất Phan thiết. Tôi, Diệp và Cúc cùng đi học tiểu học, rồi cùng luyện thi đệ thất Phan Bội Châu nhà thầy cùi đường Bến Ngư Ông, học đàn nhà thầy Chung gần chùa Ông, rồi cùng học mấy năm thất, lục, ngũ...ở trường Phan Bội Châu. 
Tôi mang trong tim mình hình bóng của Diệp, cô bạn học xinh đẹp thuê nhà. Vậy mà...chia tay! Bà má của Diệp đổ nợ, đem Diệp gã cho thằng kỹ sư cầu đường người Phi luật tân già khú đế để lấy tiền trả nợ. Con nuôi có phải con dứt ruột đẻ ra đâu mà tiếc! 
Tôi ra ngả bảy! Diệp đứng trên lầu 1 khách sạn Anh Đào, tôi đứng ở tiệm bi da bên đường, bên hông rạp hát Ánh Sáng. Và ...nước mắt! Những giọt nước mắt thất tình của tuổi 15 chỉ đủ để ba mẹ của Diệp phải dọn nhà đi đâu không rõ, nhưng không có phân lượng nào để giữ Diệp của tôi. 
Từ đó, tôi đâm ra ghét cay, ghét đắng mấy thằng ngoại quốc hay lang thang trên hè phố Gia Long."

(ảnh lấy từ Facebook của bạn Le Huan)